Tôi đã gọi Bình đưa tôi đến nhà nghỉ, để rồi một chuyện đáng tiếc đã xảy ra, là chúng tôi lại quan hệ với nhau mặn nồng.
Những ngày này đối với tôi, mọi thứ thật tồi tệ. Tôi đã rụng không
biết bao nhiêu tóc rồi. Tôi đã mất ngủ không biết bao nhiêu đêm rồi. Tôi
chỉ sợ trong cơn ngủ mơ, tôi sẽ nói mớ những bí mật tôi đã phạm phải.
Và nếu chồng tôi biết, gia đình của tôi sẽ tan nát mất. Tôi thừa biết
tính chồng tôi. Anh ấy có thể rất yêu tôi song anh ấy cũng đầy tự ái.
Tôi có một gia đình yên ấm. Chồng tôi rất yêu tôi dù anh ấy ít thể
hiện ra điều đó. Chúng tôi thi thoảng vẫn cãi nhau và tôi luôn bỏ về nhà
mẹ đẻ. Một trong nhiều lần như vậy, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ của mình.
Nhưng hôm ấy, mẹ tôi đi công tác nên mang theo cả khóa nhà. Tôi lỉnh
kỉnh đồ quần áo đứng khóc như mưa trước cổng nhà mẹ. Nếu quay về thì quả
thực chẳng còn mặt mũi nào. Mà không thể chờ mẹ tôi về được.
Tôi gọi điện cho mấy cô bạn thân nhưng đứa nào đứa nấy đều từ chối vì tụi nó cũng như tôi, đã có chồng. Có đứa còn bảo: “Tao
không ngại mày về nhà tao ngủ nhưng chồng tao tính dê xồm lắm! Mày lại
bốc lửa vật vã như vậy, nửa đêm chồng tao không chịu nổi mà tấn công mày
thì chị em lại mất tình nghĩa ra”. Chính trong nhóm bọn tôi đã
từng xảy ra chuyện ấy, hai đứa bạn thân. Chồng thì gãi đầu gãi tai ngủ
say biết gì đâu. Bạn thân thì hồn nhiên bảo, "Mày nằm giữa cơ mà?". Thế nên sau lần đó, chẳng đứa nào dại gì đem bạn về ngủ cùng nữa.
Nghĩ mãi rồi tôi quyết định thuê nhà nghỉ đợi cơn giận nguôi ngoai
rồi sẽ gọi chồng đến đón về. Nhưng vào nhà nghỉ một mình quả là thách
thức kinh khủng với một người phụ nữ như tôi. Từ bé đến giờ, tôi chưa
bao giờ vào nhà nghỉ. Ngay cả khi có bạn trai, chúng tôi cũng đều làm chuyện ấy tại nhà tôi hoặc nhà anh ta.
Trời lạnh, Bình chui vào chăn nằm bên tôi. Những câu chuyện miên man nhiều tủi thân và dễ xúc động, cộng thêm sự ân cần của Bình, da thịt chạm vào nhau, nhất là Bình quá hiểu tôi. Chúng tôi đã làm chuyện ấy trong những phút tôi không kiểm soát được bản thân. Xong xuôi, Bình mới chịu về.
Tôi biết thừa rằng, cái Bình cần chính là như vậy. Tôi đã cố gạt đi, coi như đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Thậm chí coi như một phút sai đường. Tôi vẫn yêu chồng mình. Nhưng thực sự, tôi không gạt bỏ nó đi được. Tôi đã gọi điện cho chồng, xin lỗi anh ấy. Chồng tôi chỉ nghĩ rằng tôi xin lỗi vì đã bỏ nhà đi, vì nhận ra lỗi của mình sau trận cãi nhau. Mà anh đâu biết tôi xin lỗi anh vì tôi đã đi quá giới hạn với bạn trai cũ của mình?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét